-
- Tổng tiền thanh toán:
MÔ TẢ SẢN PHẨM :
“Cháu chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cháu có một đôi tay và cháu muốn được làm việc bằng đôi tay ấy.” Một cậu bé 13 tuổi đã nói như thế ngắn gọn, mộc mạc, nhưng chứa đầy sự khát khao được sống là chính mình.
35 ký lô hy vọng là một trong những tác phẩm thiếu nhi nổi bật của nhà văn Pháp Anna Gavalda, kể câu chuyện về Grégoire Dubosc, một cậu bé thông minh, nhạy cảm nhưng luôn cảm thấy “lạc lõng” trong trường học. Grégoire bị lưu ban hai lần, bị giáo viên gán mác học sinh cá biệt, và cuối cùng là bị đuổi học vì môn thể dục. Thế nhưng, bên trong cậu lại là một tâm hồn đầy sáng tạo, đam mê chế tạo, khéo léo với từng mô hình, từng con ốc vít.
Điều quý giá nhất là dù cả thế giới nhìn cậu như “một đứa trẻ thất bại”, thì ông ngoại Léon Bự lại luôn tin rằng cậu sẽ làm nên chuyện. Tình cảm ông cháu được khắc họa một cách ấm áp và chân thực, khiến người đọc không khỏi xúc động. Và chính từ tình yêu thương đó, Grégoire đã có được dũng khí để thay đổi: cậu tự mình viết đơn, gọi điện tới một trường nghề, nơi có thể đón nhận con người thật của cậu.
Cuốn sách ngắn, lời văn giản dị, đôi khi dí dỏm đến bật cười, nhưng chất chứa nhiều suy tư về giáo dục, gia đình và sự trưởng thành. Nó như một “gói quà nhỏ” dành tặng cho những đứa trẻ chưa bao giờ được gọi là giỏi giang, nhưng lại mang trong mình những thế mạnh chưa từng được ai công nhận. Và với người lớn, đây là một lời nhắc dịu dàng: đừng bao giờ vội kết luận về một đứa trẻ chỉ vì điểm số hay hành vi bên ngoài.
Dành cho tuổi mới lớn, cho cha mẹ, cho thầy cô 35 ký lô hy vọng là một câu chuyện nhỏ, nhưng chạm đến những nỗi đau và khát khao rất lớn. Một hành trình đi tìm nơi chốn dành riêng cho mình nơi không cần phải là học sinh giỏi, chỉ cần là chính mình, và được tin tưởng.
Trích dẫn sách:
Nói nốt về cô Marie, tôi cũng biết tôi nợ cô điều gì. Tôi biết ơn cô vì đã cho tôi một lớp vỡ lòng tương đối dễ chịu. Bởi cô biết rõ rành mình phải đối phó với một ca khó thế nào. Cô biết rõ rành rằng chỉ cần bảo viết tên mình ra thôi là nước mắt tôi sẽ dâng tràn bờ mi, rằng não tôi như cái sàng lủng, chẳng giữ lại được gì, và thật kinh hãi cho tôi nếu phải đọc thuộc lòng một bài thơ nào đó. Ngày cuối cùng của năm học, tôi đến chào cô. Cổ họng tôi nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói nên lời. Tôi đã trao cho cô món quà, đó là một hộp bút chì được làm rất khéo, có một ngăn kéo để kẹp giấy, một ngăn đựng đinh ghim, có chỗ để tẩy và mọi thứ. Tôi đã ngồi tỉ mẩn hàng giờ để làm và trang trí nó thật đẹp. Tôi thấy hiển hiện rằng cô sẽ rất ưng ý món quà và cũng xúc động y như tôi. Cô bảo tôi:
- Cô cũng có quà cho em Grégoire ạ…
Đó là một cuốn sách dày. Cô nói thêm:
- Năm học tới, em sẽ lên lớp một, vào lớp cô Daret, em sẽ phải nỗ lực thật nhiều… Em biết để làm gì không?
Tôi lắc đầu.
- Để có thể đọc được tất cả những gì viết trong đó…
Về đến nhà, tôi nhờ mẹ đọc giúp tôi tên sách. Mẹ để cuốn sách lớn lên đùi, rồi nói:
- 1000 hoạt động dành cho những đôi tay khéo léo. Ối chà chà, cô giáo nghĩ gì không biết.
Tôi không ưa cô Daret. Tôi ghét âm sắc giọng nói của cô, kiểu cách của cô và cả cái lối trò cưng của cô. Nhưng tôi học cách đọc bởi vì tôi muốn làm được con hà mã từ hộp đựng trứng ở trang 124 trong cuốn sách cô Marie tặng.
Trên sổ liên lạc cuối lớp mẫu giáo, cô Marie viết: “Cậu bé này tuy lơ đễnh, nhưng rất khéo tay và nhân hậu. Nhất định cậu sẽ làm nên chuyện.”
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, có một thành viên của nền giáo dục nước nhà đã không ghét bỏ tôi.
[…]
“Kính gửi thầy Hiệu trưởng Trường Grandchamps, Đồng Lớn!
Em muốn được nhận vào học trong trường của thầy, nhưng em biết rằng chuyện rất khó bởi học bạ ở trường của em rất tệ.
Em đã thấy trên tờ quảng cáo về trường rằng ở đó có những xưởng cơ khí, xưởng mộc, phòng máy tính, một nhà kính và nhiều thứ khác.
Em nghĩ rằng trên đời không chỉ có điểm số. Em nghĩ rằng quan trọng là động lực.
Em rất muốn đến Grandchamps bởi ở đó, em sẽ được hạnh phúc nhất, em nghĩ vậy.
Em không cao lớn gì lắm, em chỉ nặng có 35 ký lô hy vọng”
Thông tin tác giả:
Anna Gavalda là một nhà văn đương đại nổi tiếng của Pháp, sinh năm 1970 tại Boulogne-Billancourt, ngoại ô Paris. Trước khi trở thành nhà văn toàn thời gian, bà từng là giáo viên dạy văn và cộng tác với tạp chí Elle.
Anna Gavalda được biết đến với giọng văn giản dị, sâu sắc và đầy cảm xúc, đặc biệt đồng cảm với những con người bị lạc lối trong cuộc sống hiện đại. Tác phẩm đầu tay Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part (1999) đưa bà đến với công chúng, và sau đó là hàng loạt tác phẩm nổi bật như Je l’aimais, Ensemble, c’est tout và đặc biệt là 35 kilos d’espoir (35 ký lô hy vọng), cuốn sách viết cho tuổi mới lớn, giàu tính nhân văn và truyền cảm hứng mạnh mẽ