MÔ TẢ SẢN PHẨM :
TUỔI TRẺ VỪA ĐI VỪA HỌC
Tuổi trẻ vừa đi vừa học - từ đam mê đến hiện thực
Người ta chỉ có thể trở thành một người khác khi có đủ can đảm để đâm thẳng vào nỗi sợ của chính mình.
Có thể nói hành trình của tác giả Nguyệt Anh là một cuộc chạy đúng hơn là “đi”, chạy thẳng vào nỗi sợ, chạy thẳng vào cuộc sống và thực tế, bỏ qua những chấp niệm thiếu định hướng và những bao đàm tiếu từ thế giới khắc nghiệt xung quanh.
“Tuổi trẻ vừa đi vừa học” được lấy cảm hứng từ những câu chuyện của tác giả Nguyệt Anh - tác giả blog Moon in Loonie Land. Câu chuyện là hành trình 10 năm xuyên suốt từ 17 tuổi đến những năm tháng tuổi 20.
Cuốn sách mở ra khi cánh cửa hy vọng đầu đời từng đổ sập trước mặt tác giả - một cô gái học giỏi trường chuyên, trượt đại học. Và từ đó cô tạm gác lại đam mê để theo đuổi một ngành độc lạ, dấy lên sự nghi ngờ của mọi người xung quanh ở một ngôi trường đại học “top dưới”. Từng là một cô gái đọc một trang sách tiếng Anh chuyên ngành mà phải tra tới 80% từ vựng. Vậy sức mạnh nào ngoài đam mê đã dẫn lối tác giả thành một con người “đa di năng” dưới cương vị một thạc sĩ từ một trường đại học Top 50 tốt nhất thế giới với bằng luận văn nhận được cấp danh dự và cuối cùng hiện tại là trở một chuyên viên phân tích hệ thống thông tin địa lý ở Canada?
Cuốn sách chỉ cho ta thấy ranh giới giữa đam mê và sự cố chấp, giữa ước mơ và hiện thực, và quan trọng nhất là bài học về sự nỗ lực được đặt đúng nơi và buông bỏ đúng lúc.
“Tuổi Trẻ Vừa Đi Vừa Học” ngập trong sắc màu tuyết trắng ở Canada cùng với những chuyến đi thực tế vất vả với điều kiện khắc nghiệt, và cả những rất nhiều vùng đất trên thế giới mà tác giả đã từng đi qua với những người bạn qua từng hành trình đắt giá. Cuốn sách còn dành hẳn một chương lớn để nói về hành trình học viết - kỹ năng đắc lực nhất trên con đường theo đuổi văn học hay nghiên cứu,... và học làm quen với kỹ năng làm việc với số liệu - dưới góc nhìn từ của tác giả là một người sợ toán.
Tác giả muốn nhắn gửi qua Tuổi Trẻ Vừa Đi Vừa Học rằng đừng gục ngã khi cánh cửa bạn đã chạy đến bao lâu nay đóng sập trước mắt, rằng cuộc sống còn vô vàn những cánh cửa mà chỉ khi bạn cho phép đôi chân bạn đi nhiều hơn, mới có thể mở ra những vùng đất của hoài bão và ý chí.